Đây là lần thứ hai tôi đến nhà trung úy Tuấn. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh đó là thời điểm sắp kết thúc năm 2014, nhưng phải đến lần này, tôi mới gặp được gia đình anh. Giải thích lý do vắng nhà vào những ngày cuối năm 2014, ông Đinh Văn Khải, bố của trung úy Đinh Văn Tuấn nói đó là thời điểm ông bị tai biến, phải nằm viện mất vài tháng. "Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, hai trai, một gái. Hiện, cả ba người con đẻ và con rể đều công tác trong quân đội, trong đó người con trai cả là Đinh Văn Tuấn hiện đang đảm nhận nhiệm vụ là bếp trưởng đảo Phan Vinh"- ông Đinh Văn Khải mở đầu câu chuyện. Vừa mải mốt sắc cho chồng ấm thuốc bắc, mẹ trung úy Tuấn nói rằng, ông Khải mới ốm một trận "thập tử nhất sinh", vậy mà lúc nào cũng nhắc bà mỗi lần nghe điện của các con thì phải nói rằng bố mẹ khỏe để các con yên lòng làm nhiệm vụ. "Những lúc ốm đau không có con cái bên cạnh nên vợ chồng già phải tự chăm sóc nhau.
Ngày ông nhà tôi bị ốm, đi chăm ông ấy mà tôi phải đưa cả cháu nội (con gái của Tuấn) cùng đi đến bệnh viện vì ở nhà chẳng còn ai. Mẹ nó (vợ trung úy Tuấn) thì làm việc tận trong Thanh Hóa, cũng không thể về được. Trong lúc khó khăn nhất, các con lại ở xa, song gia đình tôi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Hơn 3 tháng chăm sóc chồng ở bệnh viện, lại phải chăm sóc cả đứa cháu nhỏ tôi tưởng chừng mình cũng đổ bệnh theo. May mà chúng tôi có được sự động viên, giúp đỡ tận tình của các bác sỹ, y tá và những người bệnh khác ở bệnh viện Quân y 5.
Vất vả lắm đấy, song vợ chồng tôi rất tự hào vì các con tôi đã trưởng thành, đặc biệt là gia đình tôi lại có một người con trai đang làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ biển, trời cho Tổ quốc"- người phụ nữ tần tảo ấy nói.
Ông Đinh Văn Khải tiếp chuyện, sau khi bị tai biến, ông bị liệt nửa người. Ngày nào ông cũng phải vượt gần 20 cây số đến bệnh viện huyện Nho Quan để châm cứu, điều trị vật lý trị liệu.
Gần nửa năm điều trị tích cực, đến nay bệnh tình của ông Khải cũng đã thuyên giảm chút ít. " Bà nhà tôi vất vả lắm. Cả một đời tần tảo vì chồng con. Tôi vốn là bộ đội xuất ngũ, sức khỏe kém nên mọi gánh nặng của cuộc sống đều đặt lên vai bà ấy.
Con trai cả là Đinh Văn Tuấn luôn là đứa sốt sắng nhất. Nó bảo, con là con trai trưởng trong nhà mà chẳng chăm lo được cho bố mẹ. Công tác ngoài đảo xa nên hiếm khi Tuấn được về thăm gia đình. Năm ngoái biết tin tôi bị ốm, Tuấn hứa sẽ về vào dịp Tết. Thế nhưng vì nhiệm vụ nên đành lỡ hẹn với gia đình"- ông Khải trải lòng.
Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh Tuấn, thật may là đã gặp được cả vợ anh ở nhà, chị Trịnh Thị Thanh Thủy. Chị Thủy hiện đang làm việc tại Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Công việc bận rộn nên chị cũng ít khi được về thăm nhà. Mọi vất vả trong việc chăm sóc con nhỏ chị đành trông cậy vào bố mẹ chồng. Chị Thủy xúc động kể: Quê tôi ở thành phố Tam Điệp. Tôi và anh Tuấn học cùng trường THPT. Tình bạn trong sáng ấy đã phát triển lên thành tình yêu từ lúc nào không hay.
Tình yêu được trải nghiệm qua thời gian, không gian với không ít khó khăn, thách thức ấy đã được đơm hoa kết trái bởi một đám cưới giản dị. Cuộc sống của chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Song những vất vả ấy dường như lại càng tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.
Tôi hiểu rằng, cùng với gia đình thì biển đảo đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim anh ấy. Bởi vậy, càng thương anh, tôi càng cố gắng nuôi dạy con tốt và trở thành người con dâu hiếu thảo để chồng tôi yên tâm làm tốt nhiệm vụ giữa trùng khơi.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng